Sứ Điệp Phục Sinh của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Chủ tịch Caritas Quốc tế

Thứ Năm, 05-04-2018 | 18:51:10

Trong cuộc đời của Chúa Giêsu, Ngài đã thực hiện nhiều hành trình. Khi còn là một đứa trẻ chưa chào đời, Ngài đã rời Nazarét đến Bêlem. Vừa chào đời Ngài đã phải trốn qua Ai cập. Ngài dong duổi trên các nẻo đường Galilê để rao giảng Tin mừng. Dường như hành trình cuối cùng của Ngài là tới đỉnh đồi Canvê vác cây thập giá trĩu nặng.

Ảnh: Paul Haring/CNS

Nhưng hành trình của Chúa Giêsu tưởng là kết thúc thì đó mới là lúc thật sự khởi đầu. Bằng việc ra khỏi mồ, Chúa Kitô đập tan các rào cản của những gì mà chúng ta cho là mình biết. Bằng việc sống lại từ cõi chết, Đức Kitô mời gọi chúng ta vất bỏ những viên đá chặn đứng trái tim và trí tưởng tượng của ta, để biết chia sẻ hành trình với người khác – đặc biệt với những người dễ bị tổn thương nhất, như là những người di dân.

Vào tháng 9/2017, ĐTC Phanxicô đã phát động Chiến dịch Chia Sẻ Hành Trình và mời gọi chúng ta mở rộng con tim mình cho hy vọng, như đó là những điều khiến người di dân rời bỏ mảnh đất của họ ra đi. Niềm hy vọng này cũng nằm trong trái tim của những người chào đón họ: “Hy vọng là động lực dẫn chúng ta “chia sẻ hành trình”, vì hành trình được thực hiện cùng nhau: bởi những ai đến với mảnh đất của chúng ta, và bởi chúng ta đi đến với họ, để hiểu họ, hiểu được văn hoá và ngôn ngữ của họ.”

Sau khi Phục Sinh, Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau khi hai ông đang còn kinh hồn bạt vía sau cái chết của Ngài. Họ không nhận ra Chúa Giêsu mãi đến khi đồng bàn với Ngài, lúc Ngài bẻ bánh.

Bao nhiêu lần trong một ngày chúng ta không nhận ra Chúa Giêsu trong những người đi ngang qua chúng ta? Có thể chúng ta bận rộn hay lo ra hoặc có thể chúng ta bị đóng kín trong nấm mồ của sự sợ hãi và quan niệm sai lầm của mình.

Nhưng có lúc nào đó trong cuộc đời mình, chúng ta cần được nhắc nhở về sự thật căn bản này: chúng ta được trao tặng cho nhau để chúng ta có ai đó để chia sẻ hành trình của chúng ta.

Một cử chỉ nhỏ như đưa tay ra với người khác có rất nhiều ý nghĩa vì nó chạm đến mức độ khác nhau về sự hiện hữu của con người. Đây là cử chỉ chúng tôi đang khuyến khích người ta làm như là phần của Chia Sẻ Hành Trình.

Ta đưa tay ra và nếu với một người đang cảm thấy đơn độc, thì việc đưa tay ra của ta là một cử chỉ của tình liên đới. Nếu ta đưa tay ra và người đó đang bị tổn thương, thì đó có thể là dấu chỉ của chữa lành. Nếu ta đưa tay và người này đang bị lạc đường, có nghĩa là chỉ dẫn cho họ. Nếu ta đưa tay ra với người không được ai quan tâm thì đó là dấu chỉ của tình bạn. Những cử chỉ nhỏ đó mang những ý nghĩa khác nhau trong các giai đoạn khác nhau trên hành trình sống của con người.

Chúa Kitô đã hoàn tất cử chỉ cùng đích đưa tay ra với người khác trên thập giá. Ngài đã mở rộng vòng tay và từ bỏ chính Mình để đón nhận thánh ý Thiên Chúa.

Chúng ta không nhất thiết phải làm những điều vĩ đại cao siêu để tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của con người. Những cử chỉ nhỏ, những cử chỉ bình thường, được làm với lòng chân thành, bằng sự hiểu biết và lòng thương xót thì có thể tạo nên những điều phi thường.

Chúng tôi mời tất cả các bạn tham gia với chúng tôi trong việc tạo nên những cử chỉ nhỏ của lòng thương xót đối với những người di dân mà bạn gặp trên hành trình thường ngày của mình. Chúng tôi mời các bạn nhìn thấy Chúa Giêsu trong những người di dân và trong chính bạn.

Tuần lễ từ 17-24/6/2018, chúng tôi sẽ tổ chức tuần lễ toàn cầu hành động cho việc Chia Sẻ Hành Trình. Các bạn có thể tham gia các tổ chức Caritas và di dân trên thế giới trong các hoạt động mà chúng tôi tổ chức vào tuần đó. Đặc biệt, giống như Chúa Giêsu và các môn đệ trên đường Emmau, chúng tôi mời các bạn chia sẻ bữa ăn với người di dân như là một sự nhắc nhở về sự hợp nhất trong gia đình toàn cầu và về nhu cầu chúng ta cần đến nhau.

Chúng tôi hy vọng rằng qua những hành động nhỏ về sự hiểu biết và hiệp thông này, chúng ta tạo ra một làn sóng về tình liên đới toàn cầu làm cho những tảng đá đang chặn chúng ta lại được văng ra và đưa chúng ta lên hành trình đánh động trí tưởng tượng của chúng ta. Bằng cách khai thác các nguồn năng lượng chung toàn cầu của chúng ta – những người di cư, những người tị nạn và các cộng đồng lại với nhau – chúng ta sẽ làm cho thế giới cháy lửa bằng tình yêu của Thiên Chúa.

Đối với Caritas, người di dân là người trên hành trình di chuyển, người cần sự đồng hành, hỗ trợ và bảo vệ. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ rộng lớn này cho những người di dân trong chiến dịch của chúng tôi. Họ có thể là người tị nạn hay xin tị nạn, hoặc phải di dời để tìm kiếm công ăn việc làm. Họ có thể là người lớn hay trẻ em, đi một mình hay cùng với gia đình. Họ có thể bị bán đi.

Nguồn: Caritas Quốc tế

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm