Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Chay C

Thứ Bảy, 16-03-2019 | 17:24:37

Lời Chúa:

28 Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.

30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem.

32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người.

33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”

36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

Suy Niệm:

Ông Phê-rô rất đỗi vui sướng, có lẽ vượt quá mọi niềm vui mà ông đã từng trải qua. Trong thực tế, khi nói ông ta rất đỗi vui sướng chắc chắn là một cách nói nhẹ nhàng. Nói đúng hơn là ông ta đã bị choáng ngợp! Tại sao lại như vậy? Có thể bởi vì ông ta vừa được nhìn thấy thoáng qua một khoảnh khắc vinh quang và huy hoàng của Thiên Chúa! 

Đây là biến cố Biến Hình. Chúa Giê-su đưa Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an cùng nhau lên một ngọn núi cao. Ba môn đệ này không biết chuyện gì đang xảy ra. Dường như trên đường đi họ đã phàn nàn trong thâm tâm, tự hỏi tại sao phải lên núi. Nhưng ngọn núi ở đây là biểu tượng cho hành trình đi lên Thiên Đàng. Nó là tâm điểm và sự hướng tới, sự cam kết và quyết tâm đến đó, và đó là một nơi rất cao cách xa những điều bình thường của cuộc sống. 

Vì vậy họ đã rất khó khăn mới leo lên được ngọn núi và đột nhiên họ dừng lại trong sự sợ hãi và kinh ngạc. Họ thấy trước mắt họ Chúa Giê-su thay đổi một cách vinh quang, y phục của Ngài trắng hơn bất kỳ màu trắng nào mà họ từng được thấy. Mô-sê và Ê-li-a, một người ban hành lề luật và một người là ngôn sứ lớn, đã ở đó trước mắt họ và đang trò chuyện với Chúa Giê-su.

Và những gì đang diễn ra trong đầu của Phê-rô? Ông ta đã trải nghiệm điều gì? Ông ta đã trải qua một thoáng nhìn thấy sự vinh quang và huy hoàng của Thiên Chúa. Chúa Giê-su, cho đến lúc này Ngài vẫn che giấu thiên tính của Ngài, giờ đây đã vén mở bức màn lên một chút. Và với việc vén bức màn đó lên, thiên tính của Ngài toả sáng rực rỡ hơn bất cứ thứ gì bao gồm cả thế giới này. Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an không biết phải nghĩ gì. Nhưng Phê-rô đã thốt lên và còn mong muốn xây dựng ba cái lều, một cho Chúa Giê-su, một cho Mô-sê và một cho Ê-li-a! Vì trong sự trải nghiệm thoáng qua nhất thời đó, ông ta chỉ mong muốn được ở lại đó mãi mãi. 

Tại sao Chúa Giê-su lại ban cho ba vị Tông đồ này một sự trải nghiệm thoáng qua về vinh quang của Ngài? Thưa bởi vì họ sẽ cần nếm trải sự tốt lành của Ngài cho con đường phía trước. Họ cần phải ghi nhớ mãi mãi số phận cuối cùng của họ là gì. Họ sẽ cần phải khắc ghi trải nghiệm này cho đến cuối cùng như khi họ phải chịu đựng nhiều thập giá và đau khổ phía trước. Và sự trải nghiệm này sẽ được dùng để nhắc nhở bản thân họ rằng bất cứ điều gì họ phải chịu đựng trên hành trình lên núi trong đời họ đều đáng giá. Bởi vì, trên đỉnh núi, đó là một vinh quang lớn đến nỗi không có khó khăn nào mà họ phải chịu đựng có thể sánh bằng. 

Thiên Chúa muốn đưa ra thông điệp này cho chúng ta qua các môn đệ. Người muốn chúng ta suy ngẫm về trải nghiệm mà các môn đệ đã có, và Người muốn chúng ta cố gắng đi sâu vào trong trải nghiệm này để chúng ta cũng có thể sẵn sàng cho cuộc hành trình của chúng ta. 

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm về vinh quang của Thiên Chúa. Vinh quang Chúa sẽ làm cho tất cả thập giá chúng ta chịu đựng nên xứng đáng. Hãy học nơi trải nghiệm của Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an và hãy cố gắng biến những trải nghiệm của họ thành của chúng ta. Chúng ta được an ủi bởi vinh quang của Thiên Chúa và không bao giờ quên rằng đây là lời hứa cuối cùng mà Người dành cho tất cả những ai tiếp tục trải nghiệm này. 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được an ủi bởi vinh quang và sự huy hoàng của Chúa. Xin cho chúng con tin tưởng vào vinh quang này và sẽ giữ nó trong tâm trí chúng con khi chúng con phải tiếp tục vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Chúa đã đi qua con đường này trước chúng con và Chúa sẽ dãn dắt chúng con trên hành trình của chúng con nếu chúng con luôn biết tin tưởng vào Chúa. Lạy Chúa Giê-su, con tin thác vào Ngài. 

Agnès Lê chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags:

Giờ Lễ - Giải Tội

- Lễ Ngày Thường: 05g00; 06g00; 18g00

- Lễ Thứ 7: 5g00; 6g00; 14g00; 16g00;

- Lễ CN: Chiều T7: 18g30;CN: 05g00; 06g30; 08g00;10g00;15g30; 17g00; 18g30; 20g00.

- Lễ Mẹ Fatima ngày 13 mỗi tháng: 12h00

- Giải Tội: Thứ 2 - Thứ 7: Sáng: 8g00 - 10h30;

                                           Chiều: 14h - 16h30

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184