Tôi chính là người con gái đã có bầu.

Thứ Tư, 12-07-2017 | 19:08:28

Mẹ Teresa Calcutta nhận định “Sự phá hoại nền hoà bình kinh khủng nhất chính là việc phá thai, vì nếu người mẹ nhẫn tâm giết chính con mình thì bạn cũng có thể giết tôi và tôi có thể giết bạn, vì giữa chúng ta chẳng có mối liên hệ nào”. Nhưng ta tin rằng, trong TÌNH YÊU CHÚA QUAN PHÒNG, mọi vết thương sẽ được băng bó và chữa lành, mọi tội lỗi sẽ được xóa bỏ để ta có được cuộc sống an lành, hạnh phúc.

Tôi chính là người con gái đã có bầu. Vâng, tôi có bầu. Tôi là sinh viên năm cuối ở trường đại học, 21 tuổi, chưa chồng, và đúng thế, tôi chính là người con gái đó. Chuyện xảy ra vào ngày sinh nhật thứ 21 của tôi. Hầu hết mọi người đều uống khá nhiều rượu, và có lẽ đều bị đau đầu dữ dội vào ngày hôm sau. Bữa tiệc đó đối với tôi thì có một chút khác biệt. Tôi chính là đứa con gái đã uống quá nhiều, đứa con gái bấp bênh, và quá cẩu thả để rồi lao vào tình một đêm, người con gái đã không thể nói “không”, người con gái có thai.

Nên hiểu rằng gặp nhau trong một đêm say mèm không đủ để thay đổi cuộc đời tôi. Tên ác quỷ đã có kế hoạch rất chi tiết qua nhiều năm để dẫn tôi đến tình cảnh này. Nó đã hoạt động vào ngày đầu tiên tôi say rượu dù chưa đến tuổi được phép uống rượu. Nó có mặt khi tôi mất sự trinh khiết cho một gã mà tôi chỉ mới gặp. Hắn ở đó khi tôi đánh mất hết lòng tự trọng và say rượu ngày này qua ngày khác và chung chạ bừa bãi. Hắn ở đó khi tôi tìm kiếm sự an toàn từ gã này đến gã khác.

Ma quỷ đã ở đó vào ngày hôm sau của những tình một đêm sầu khổ, nhồi nhét vào đầu tôi những ý tưởng về sự không đáng giá của tôi và thù hận chính mình. Tên ác quỷ đã hoạt động suốt quãng thời gian đó. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi vào ngày sinh nhật thứ 21 tôi say rượu “cách hợp lý” vì đó là ngày sinh nhật của tôi và có quan hệ tình dục với một chàng trai nào đó. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả; thực tế thì tên ác quỷ đã lập ra những thứ này trong kế hoạch của hắn nhiều năm rồi.

Thật may, Chúa cũng đã ra tay trong suốt quãng thời gian này. Ảnh minh họa

Ngày mà tôi thấy hai vạch trên que thử thai để biết kết quả dương tính, cả thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi đang sống trong cơn ác mộng tệ nhất của mọi cô gái trẻ. Tôi đã có thai. Lúc mà tôi phát hiện ra mình mang thai, tôi chưa có chồng, cô đơn và rất sợ. Thực sự tôi cảm thấy mình chẳng có thể nhờ cậy sự giúp đỡ của ai. Cái ách của sự bối rối, xấu hổ, căm thù bản thân, quá nặng để gánh và tôi không hề nói cho ai biết tôi có thai và đã đặt hẹn để phá  mặc dù tôi biết từ đáy lòng rằng đó là điều sai trái. Tên ác quỷ hoạt động khi chúng ta ở một mình, và tôi đang ở trong chính trường hợp ấy: một mình.

Bên trong, tôi kêu van thảm thiết “ai có thể yêu tôi?” Không có cách nào tôi có thể bộc lộ cho ai. Tôi rất lo sợ. Tôi e là sẽ không ai yêu thương tôi nếu họ biết tôi đã mang thai. Được nuôi dưỡng trong đức tin Công Giáo suốt cuộc đời tôi, tôi biết rõ lời dạy của Giáo hội về phá thai. Tôi biết rằng mọi khía cạnh của việc phá thai đều là sai trái; sai về mặt tình cảm, khoa học, thần học, thiêng liêng – sai cách cơ bản—vậy mà tôi vẫn quyết định để phá thai.

Tuy vậy, Chúa quá yêu tôi và sẽ không bỏ rơi tôi. Những ngày trước ngày hẹn phá thai, tôi tham dự Thánh lễ. Tôi ngồi ở ghế cuối cùng của nhà thờ, gục đầu suốt cả buổi lễ. Tôi xấu hổ ngồi đó nhìn người ta rước lễ, tôi không xứng đáng. Ngày cuối tuần ngay trước buổi hẹn phá thai, Chúa đã đâm thâu hồn tôi với tình yêu vô điều kiện và hoàn hảo của Người. Tất cả bài đọc và bài giảng cứ như là để nói với tôi cách riêng biệt. Trong Thánh lễ hôm đó, tôi đã học được về lòng thương xót và sự tha thứ vô biên của Chúa.

Tôi đã biết trong tâm trí tôi về sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa, nhưng hôm đó thì khác hẳn. Hôm đó, Chúa đã ban cho tôi ân sủng để cảm nhận được sự hiện diện, lòng thương xót và ơn tha thứ của Người đổ xuống trên tâm hồn tôi. Đây là lần đầu tiên mọi tế bào của con người tôi biết rằng Chúa THỰC SỰ yêu tôi như Chúa yêu đời sống bé nhỏ đang sống trong tôi. Lần đầu tiên sau hơn một tháng chìm sâu trong trầm cảm, rối loạn và xấu hổ, tôi cảm nhận mình được yêu- giữa những đau thương, tan nát của tôi.

Tôi nhận ra Chúa đã trao tặng tôi không chỉ cuộc đời của tôi, mà còn giao phó cho tôi sự sống đang lớn lên trong tôi nữa. Ngay lúc ấy tôi cảm thấy bình an tràn trề và can đảm để dâng cuộc đời mình lại cho Thiên Chúa như một món quà và vâng theo Thánh ý của Người, bất kể tôi sợ hãi đến mức nào. Chỉ nhờ ân sủng của Chúa, tôi đã hủy cuộc hẹn phá thai của mình.

Ngày đó đã thay đổi cuộc đời tôi vĩnh viễn. Tôi biết tình yêu của Người là thực; Người đã xác nhận tình yêu của Người cho tôi lần này đến lần khác. Chúa đã chứng thực tình yêu của Người cho tôi khi tôi cuối cùng có đủ can đảm để nói với bố mẹ rằng tôi có thai; bố mẹ đã chẳng kết án tôi, nhưng thay vì đó đã ôm lấy tôi và yêu thương, hỗ trợ tôi. Chúa đã chứng thực tình yêu của Người cho tôi khi tôi đi xưng tội và vị linh mục đã tán dương tôi vì quyết định chọn sự sống của tôi và đã trao ban cho tôi ơn để tôi tha thứ chính mình.

Chúa đã chứng thực tình yêu của Người khi tôi nói với bạn bè, và họ đã không xét đoán tôi dù chỉ một lần nhưng yêu thương và xác nhận giá trị của tôi. Chúa đã chứng thực tình yêu của Người cho tôi khi bác sĩ đã chẳng đặt ra câu hỏi nào về tuổi tác của tôi hay hỏi tại sao tôi lại không có chồng, và thay vì đó đã vui mừng về sự phát triển của bào thai trong bụng tôi. Chúa đã chứng thực tình yêu của Người cho tôi mỗi ngày trong Thánh Lễ khi tôi chứng kiến hiến tế của Người cho tôi, vì vậy, tôi, một đứa con gái bị gục ngã, đã có thể được ơn tha thứ và được nhận biết Người.

Giờ đây tôi tự hào để nói thai nhi của tôi đã 39 tuần tuổi là một cô gái bé nhỏ xinh xắn. Chẳng lâu nữa, tôi sẽ được ôm ấp món quà sự sống xinh đẹp này. Tôi tự hào nói rằng tôi đã dâng cuộc đời mình cho Chúa như một nhân chứng cho sự sống vì tôi là một trong số ít, nếu không phải là cô gái mang bầu duy nhất đang học ở một đại học trần tục (không phải đại học Công Giáo). Tôi cũng đã tìm được một đam mê mới để giúp đỡ phụ nữ có thai ngoài ý muốn.

Tôi là một người cố vấn tình nguyện ở Pregnancy Resource Center/ Trung Tâm giúp đỡ người có thai địa phương. Cuối cùng tôi chia sẻ câu chuyện của tôi với tất cả mọi người, bất cứ ai với niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng một người bị tan vỡ khác có thể cảm thấy được yêu thương và nhận ra rằng cuộc đời cô/ anh ấy thực sự là một món quà và họ đáng giá như một người con của Chúa. Sự sống thực sự là một món quà đáng giá, và tôi có phúc khi Chúa đã ban cho tôi ân sủng để hiểu được điều đó, ngay giữa những tan vỡ của tôi.

Theo Sinh Viên Công Giáo

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm