Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Hòa Bình năm 2018 được công bố

Thứ Ba, 28-11-2017 | 17:59:32

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Hòa bình năm 2018 đã được công bố hôm thứ Sáu 24/11 trong một cuộc họp báo tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh. 

Sứ điệp có tiêu đề ‘Di dân và tị nạn: Những con người tìm kiếm Hoà bình’ được chia thành sáu phần với phần đầu tiên cung cấp những lời nguyện ước tốt đẹp chân thành đối với hòa bình và mời gọi những người có thành tâm thiện chí đón nhận những người phải chạy trốn khỏi cảnh chiến tranh, đói nghèo và bách hại. 

Sứ điệp cũng đã đặt ra câu hỏi, tại sao lại có quá nhiều người di dân và  tị nạn? ĐTC Phanxicô đã trả lời câu hỏi này bằng cách luu ý đến nhiều cuộc xung đột đã buộc người dân phải rời bỏ quê hương xứ sở của họ, nhưng đồng thời cũng ghi nhận mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

ĐTC Phanxicô lưu ý rằng một số người coi sự gia tăng đối với vấn đề di dân như là một mối đe dọa. Nhưng, “về phần tôi, ĐTC Phanxicô nói, tôi mời gọi toàn thể anh chị em hãy xem nó với một sự tin tưởng, như một cơ hội để xây dựng hòa bình”.

Vấn đề Hòa bình

Trong phần 4 của Sứ điệp với chủ đề “bốn điểm quan trọng để hành động”, ĐTC Phanxicô đã chỉ ra điều cần thiết để những người di dân và tị nạn tìm thấy sự bình an mà họ tìm kiếm đó là một chiến lược kết hợp bốn hành động: chào đón, bảo vệ, khuyến khích và hội nhập.

Nhìn vào tình hình từ góc nhìn quốc tế, ĐTC Phanxicô đã bày tỏ hy vọng rằng tinh thần hoan nghênh và hội nhập này “sẽ hướng dẫn tiến trình trong năm 2018 đưa Liên Hợp Quốc tới việc soạn thảo và phê chuẩn hai Hiệp ước Toàn cầu, một Hiệp ước về vấn đề di dân an toàn, trật tự và thường xuyên, và một Hiệp ước dành cho những người tị nạn”.

Ngôi nhà chung của chúng ta

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô lấy cảm hứng từ Thánh Gioan Phaolô II với những lời như sau. “Nếu ‘mơ ước’ về một thế giới hòa bình được chia sẻ bởi tất cả mọi người, nếu sự đóng góp của những người tị nạn và những người nhập cư được đánh giá một cách đúng mức thì nhân loại có thể ngày càng trở thành một gia đình phổ quát và trái đất của chúng ta quả thực là ‘một ngôi nhà chung’ thật sự”.

Dưới đây là Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Hòa bình, ngày 1 tháng 1 năm 2018:


DI DÂN VÀ TỊ NẠN: NHỮNG CON NGƯỜI TÌM KIẾM HÒA BÌNH

1.   Những nguyện ước tốt đẹp chân thành đối với hòa bình

Bình an cho tất cả mọi người và cho tất cả các quốc gia trên trái đất! Sự bình an, mà các thiên thần đã loan báo với các mục đồng trong đêm Giáng sinh, [1] là một khát vọng sâu sắc đối với tất cả mọi người, đối với từng cá nhân cũng như mọi dân tộc, và đặc biệt là đối với những người phải chịu đựng nhiều nhất vì sự sự vắng mặt của nó.

Trong số những người mà tôi luôn luôn nhớ đến trong lời cầu nguyện của mình, tôi muốn một lần nữa đề cập đến hơn 250 triệu người di cư trên toàn thế giới, trong đó 22,5 triệu người là những người tị nạn. Nguyên Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI, vị tiền nhiệm yêu mến của tôi, đã nói về họ như “những người nam, nữ, trẻ em, những người trẻ và những người lớn tuổi, những người đang tìm kiếm một nơi nào đó để được sống trong hòa bình”[2]. Để có thể tìm kiến sự bình an đó, họ sẵn sàng mạo hiểm cuộc sống của mình trên một hành trình vốn thường kéo dài và đầy nguy hiểm, phải chịu đựng những gian nan thử thách và đau khổ, và gặp phải những rào cản và những bức tường được xây dựng để giữ họ xa vời với mục tiêu của họ.

Trong tinh thần bác ái, chúng ta hãy đón nhận tất cả những người phải trốn chạy khỏi cảnh chiến tranh và đói khát, hoặc bị ép buộc bởi sự kỳ thị, bách hại, nghèo đói và suy thoái môi trường để rời bỏ quê hương xứ sở của mình. 

Chúng ta biết rằng không bao giờ là đủ để mở lòng chúng ta ra trước sự đau khổ của những người khác. Còn rất nhiều việc phải thực hiện trước khi các anh chị em của chúng ta có thể một lần nữa được sống trong hòa bình nơi một quê hương an toàn. Việc chào đón những người khác đòi hỏi một sự cam kết cụ thể, một mạng lưới hỗ trợ và thiện chí, một sự chú ý thận trọng và cảm thông, sự quản lý có trách nhiệm đối với các tình huống mới và phức tạp mà đôi khi làm phức tạp nhiều vấn đề hiện tại, không nói gì về các nguồn lực, vốn luôn luôn hạn chế.

 Bằng cách thực hành đức tính thận trọng, các nhà lãnh đạo chính phủ cần phải có các biện pháp thiết thực để chào đón, khuyến khích, bảo vệ, hội nhập, và “trong những giới hạn cho phép bởi một sự hiểu biết đúng đắn về công ích, cho phép họ trở thành một phần của một xã hội mới”[3]. Các nhà lãnh đạo có trách nhiệm rõ ràng đối với các cộng đồng của mình, các quyền lợi hợp pháp và sự phát triển hài hòa mà họ phải đảm bảo, nếu không họ sẽ trở thành những kẻ mù quáng, những kẻ thiếu suy xét và không thể hoàn thành được tòa tháp mà họ đã bắt đầu xây dựng [4].

2.   Tại sao lại có quá nhiều những người tị nạn và những người nhập cư?

Khi nhìn vào Đại Năm Thánh, đánh dấu việc vượt qua hai ngàn năm kể từ khi các thiên thần loan báo về tin mừng hòa bình tại Bêlem, Thánh Gioan Phaolô II đã chỉ ra rằng số lượng ngày càng gia tăng đối với những người bị buộc phải di tản là một trong những hậu quả của “một sự nối tiếp kinh hoàng và liên tục của các cuộc chiến tranh, xung đột, các cuộc diệt chủng và thanh trừng sắc tộc” [5] vốn đặc trưng cho thế kỷ XX. Đến thời điểm này, thế kỷ mới đã không ghi nhận được một sự đột phá thực sự: các cuộc xung đột vũ trang và các hình thức bạo lực có tổ chức khác tiếp tục gây ra phong trào của các dân tộc trong và ngoài biên giới các quốc gia.

Tuy nhiên, người dân cũng di cư vì những lý do khác, chủ yếu là vì họ “muốn có được một cuộc sống tốt đẹp  hơn, và thường cố gắng không để lại “sự tuyệt vọng” về một tương lai không hứa hẹn [6]. Họ bắt đầu gia nhập các gia đình hoặc tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp hoặc giáo dục, vì những người không thể hưởng các quyền này không sống trong hòa bình. Hơn nữa, như tôi đã đề cập trong Thông Điệp Laudato Si’, đã có “một sự gia tăng hết sức bi thảm về số người di cư muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói ngày càng tăng gây ra bởi vấn đề suy thoái môi trường” [7].

Hầu hết mọi người di cư qua các kênh thông thường. Tuy nhiên, một số người đã lựa chọn các tuyến đường khác nhau, chủ yếu là để thoát khỏi sự tuyệt vọng, khi các quốc gia của họ không đảm bảo an toàn và cũng như các cơ hội cho họ, và mọi con đường pháp lý đều trở nên phi thực tế, bị ngăn chặn hoặc quá chậm trễ. 

 Nhiều quốc gia đến đã chứng kiến sự lan rộng của những nguy cơ được đặt ra đối với vấn đề an ninh quốc gia hoặc việc chi phí cao trong việc chào đón những người mới đến, và với việc làm như vậy đã hạ thấp phẩm giá con người bởi vì tất cả chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa. Những người, vì những lý do chính trị, có thể gây ra sự sợ hãi cho những người nhập cư thay vì xây dựng hoà bình đang gieo rắc bạo lực, phân biệt chủng tộc và bài ngoại, vốn chính là những vấn đề bận tâm lớn đối với tất cả những người quan tâm đến sự an toàn của mọi người [8]. 

Tất cả các chỉ số sẵn có đối với cộng đồng quốc tế cho thấy vấn đề di cư toàn cầu sẽ tiếp tục trong tương lai. Một số người coi đây là một mối đe dọa. Về phần tôi, tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy xem nó như là một cơ hội để xây dựng hòa bình.

3. Với một sự chiêm ngắm 

Sự khôn ngoan của đức tin thúc đẩy một cái nhìn chiêm ngắm vốn nhìn nhận rằng tất cả chúng ta “thuộc về cùng một gia đình, những người nhập cư và những người dân địa phương chào đón họ, và tất cả đều có quyền ngang nhau để tận hưởng mọi điều tốt đẹp trên trái đất, mà đích đến của họ là toàn cầu, như học thuyết xã hội của Giáo Hội đã dạy. Chính ở đây tinh thần liên đới và sẻ chia được hình thành”[9]. Những lời này gợi lên hình ảnh của Kinh Thánh về một Giêrusalem mới. Sách tiên tri Isaiah (chương 60) và Sách Khải huyền (chương 21) mô tả thành phố với những cánh cổng luôn luôn mở ra cho tất cả mọi người thuộc mọi dân tộc, những người đã hết sức kinh ngạc và lấp đầy nó bằng sự giàu có.

Chúng ta cũng phải hướng sự chiêm ngắm này đến những thành phố nơi chúng ta sống “, một ánh nhìn của đức tin vốn nhận ra Thiên Chúa đang cư ngụ trong các ngôi nhà của họ, trên các đường phố và quảng trường của họ, […] nuôi dưỡng tinh thần liên đới, tình huynh đệ, và khao khát sự tốt lành, chân lý và công lý” [10] – nói cách khác, thực hiện lời hứa về hòa bình.

Khi chúng ta hướng ánh nhìn đó đến những người nhập cư và những người tị nạn, chúng ta khám phá ra rằng họ không đến với những đôi bàn tay trắng. Họ mang đến sự can đảm, những kỹ năng, nghị lực và những khát vọng của họ, cũng như những kho tàng của nền văn hoá của họ; và bằng cách này, họ làm phong phú cuộc sống của các quốc gia tiếp nhận họ. Chúng ta cũng đến để nhận ra sự sáng tạo, sự kiên trì và tinh thần hy sinh của vô số các cá nhân, gia đình và cộng đồng trên toàn thế giới, những người rộng mở những cánh cửa và tâm hồn của họ cho những người nhập cư và những người tị nạn, thậm chí ngay cả khi các nguồn lực khan hiếm.

Một cái nhìn chiêm ngắm cũng cần phải hướng dẫn việc nhận rõ những người có trách nhiệm với công ích chung và đồng thời khuyến khích họ theo đuổi các chính sách chào đón, “trong những giới hạn cho phép bởi một sự hiểu biết đúng đắn về lợi ích chung” [11] – hãy nhớ rằng, đó là nhu cầu của tất cả các thành viên trong gia đình nhân loại và phúc lợi của mỗi người.

Những ai nhìn nhận mọi sự việc bằng cách này sẽ có thể nhận ra những hạt giống của hòa bình vốn đang nảy mầm và nuôi dưỡng sự phát triển của chúng. Các thành phố của chúng ta, thường bị chia rẽ và phân cực bởi các cuộc xung đột liên quan đến sự hiện diện của những người nhập cư và những người tị nạn, do đó sẽ trở thành những cuộc hội thảo về hòa bình.

4. Bốn điểm quan trọng để hành động

Việc cung cấp cho những người xin tị nạn, những người tị nạn, di dân và nạn nhân buôn người một cơ hội để nhận thấy sự bình an mà họ kiếm tìm đòi hỏi một chiến lược kết hợp bốn hành động: chào đón, bảo vệ, khuyến khích và hội nhập [12].

“Chào đón” kêu gọi việc mở rộng những đường lối pháp lý cho việc nhập cảnh và không còn đẩy những người di cư và những người bị buộc phải di dời đến các quốc gia nơi mà họ phải đối mặt với sự ngược đãi và bạo lực. Điều đó cũng đòi hỏi phải cân bằng những mối bận tâm của chúng ta đối với vấn đề an ninh quốc gia với việc quan tâm đến các quyền cơ bản của con người. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng: “Đừng quên bày tỏ lòng hiếu khách với những người không quen biết, bởi vì bằng cách làm như vậy một số người đã tỏ lòng hiếu khách với các thiên thần mà không hề hay biết điều đó” [13].

“Bảo vệ” phải tuân thủ nghĩa vụ của chúng ta để nhìn nhận và bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của những người phải trốn chạy khỏi tình trạng nguy hiểm thực sự để tìm kiếm nơi ẩn náu an toàn và để ngăn chặn họ khỏi việc bị bóc lột. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người phụ nữ và trẻ em, những người đã tự thấy mình trong những tình huống vốn đặt họ đối diện với những rủi ro và lạm dụng, thậm chí chẳng khác gì là những kẻ nô lệ. Thiên Chúa không đối xử phân biệt: “Thiên Chúa chăm sóc bênh đỡ những kẻ ngoại kiều và gìn giữ những kẻ cô nhi và góa bụa” [14].

“Khuyến khích” đòi hỏi sự hỗ trợ phát triển con người toàn diện của những người di dân và những người tị nạn. Trong rất nhiều phương tiện có thể để làm được như vậy, tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tiếp cận với tất cả các cấp độ giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên. Điều này sẽ giúp họ không chỉ trau dồi và nhận ra tiềm năng của họ mà còn giúp họ trang bị tốt hơn để gặp gỡ người khác và đồng thời thúc đẩy tinh thần đối thoại hơn là việc từ chối hay đối đầu. Kinh Thánh dạy rằng Thiên Chúa “yêu thương những kẻ ngoại kiều trú ngụ giữa các ngươi, cho họ ăn uông no nê và quần áo mặc. Và các ngươi phải yêu thương họ như chính bản thân, vì các ngươi vốn là những kẻ ngoại kiều ở Ai-cập” [15].

Cuối cùng, “Hội nhập” có nghĩa là cho phép những người tị nạn và những người nhập cư tham gia đầy đủ vào cuộc sống của xã hội vốn đón tiếp họ, như một phần của quá trình làm phong phú lẫn nhau và hợp tác hiệu quả nhằm phục vụ sự phát triển con người toàn diện của cộng đồng địa phương. Thánh Phaolô diễn tả nó trong những lời này: “Anh em không còn phải là những người xa lạ hay những kẻ tạm trú, nhưng là những người đồng hương với những người thuộc dân Thánh, và là người nhà của Thiên Chúa” [16].

5. Một đề xuất cho hai Hiệp ước quốc tế

Đó chính là niềm hy vọng chân thành của tôi, tinh thần này sẽ hướng dẫn tiến trình trong năm 2018 đưa Liên Hợp Quốc tới việc soạn thảo và phê chuẩn hai Hiệp ước Toàn cầu, một Hiệp ước về vấn đề di dân an toàn, trật tự và thường xuyên, và một Hiệp ước dành cho những người tị nạn. Cũng như những thoả thuận chung ở cấp độ toàn cầu, những Hiệp ước này sẽ cung cấp một khuôn khổ cho các đề xuất chính sách và các biện pháp thực tiễn. Vì lý do này, những Hiệp ước này cần được truyền cảm hứng từ tấm lòng ác bái, việc nhìn xa trông rộng và tinh thần can đảm, để tận dụng mọi cơ hội nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng hòa bình. Chỉ bằng cách này, chủ nghĩa hiện thực mới có thể yêu cầu lĩnh vực chính trị quốc tế tránh việc đầu hàng trước chủ nghĩa yếm thế và việc toàn cầu hóa sự thờ ơ. Đối thoại và hợp tác là một sự cần thiết và là một nhiệm vụ cụ thể đối với cộng đồng quốc tế. Ngoài biên giới quốc gia, số lượng cao hơn đối với những người tị nạn có thể được hoan nghênh – hoặc đượcc hoan nghênh tốt hơn – cũng như các nước kém phát triển hơn, nếu như sự hợp tác quốc tế đảm bảo cho họ nguồn ngân sách cần thiết. Bộ phận Di dân và Tị nạn của Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện đã công bố một tập hợp gồm hai mươi điểm hành động cung cấp những chỉ dẫn cụ thể để thực hiện bốn động từ này trong chính sách công cộng cũng như những thái độ và hoạt động của các cộng đồng Kitô hữu [17]. Mục đích của những chỉ dẫn này và những đóng góp khác là để bày tỏ sự quan tâm của Giáo hội Công giáo trong tiến trình dẫn đến việc thông qua hai Hiệp ước Toàn cầu của LHQ. Sự quan tâm này chính là dấu hiệu của một mối bận tâm mục vụ toàn diện hơn vốn bắt nguồn từ nguồn gốc của Giáo Hội và đã tiếp tục trong nhiều công việc của Giáo hội cho đến thời điểm hiện tại.

6. Đối với ngôi nhà chung của chúng ta

Chúng ta hãy lấy cảm hứng từ những lời của Thánh Gioan Phaolô II: “Nếu ‘giấc mơ’ về một thế giới hòa bình được chia sẻ bởi tất cả mọi người, nếu sự đóng góp của những người tị nạn và những người nhập cư được đánh giá một cách đúng đắn, thì nhân loại có thể ngày càng trở thành một gia đình phổ quát và trái đất của chúng ta quả thực là một ‘ngôi nhà chung’ thực sự” [18]. Trong suốt lịch sử, nhiều người đã tin vào “giấc mơ” này, và những thành tựu của họ là một bằng chứng cho thấy rằng điều đó không chỉ là một sự ảo tưởng.

Trong số những con người này, chúng ta nhớ đến Thánh Phanxicô Xaviê Cabrini trong năm nay vốn đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày Thánh nhân qua đời. Vào ngày 13 tháng 11 vừa qua, nhiều cộng đoàn Giáo hội đã cử hành lễ kính Thánh nhân.  Người phụ nữ đặc biệt này, một người đã cống hiến cuộc đời mình cho việc phục vụ những người nhập cư và trở thành vị Thánh bảo trợ của họ, đã dạy chúng ta biết chào đón, bảo vệ, khuyến khích và hội nhập các anh chị em của chúng ta. Qua lời cầu bầu của Thánh nhân, nguyện xin Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm được được “một vụ mừa bội thu của sự công bình được gieo rắc trong hòa bình bởi những người kiến tạo hòa bình” [19]. 

Từ Vatican, ngày 13 tháng 11 năm 2017.

Kính nhớ Thánh Phanxicô Xaviê Cabrini, Bổn mạng Di dân

 Phanxicô

Minh Tuệ chuyển ngữ

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184