Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Phục Sinh

Thứ Tư, 08-05-2019 | 17:00:48

Lời Chúa: Ga 6, 44-51

Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy ; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.  Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.  Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.  Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.  Tôi là bánh trường sinh.  Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết.  Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.  Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Suy Niệm

Đoạn Tin mừng này cho chúng ta thấy một nguyên tắc tâm linh tuyệt vời mà chúng ta cần phải hiểu và sống nếu chúng ta muốn đến gần với Thiên Chúa. Đó là nguyên tắc mà chúng ta bị cuốn hút đến với Chúa Giêsu nhờ Chúa Cha.

Trước hết, điều quan trọng là phải hiểu phần đầu tiên của những gì Chúa Giêsu nói: “Không ai có thể đến với tôi trừ khi…” Điều này cho chúng ta biết rằng đến với Chúa Giêsu trong đức tin, phát triển trong đức tin đó, và lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa không phải là điều mà chúng ta có thể làm với khả năng chúng ta. Đạt đến niềm tin đó là một sự đáp lại với tiếng Chúa trong cuộc sống của chúng ta.

Điều này rất quan trọng để hiểu nếu chúng ta muốn thiết lập một mối quan hệ đích thực với Chúa Kitô vì nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải để Chúa thực hiện bước đầu tiên trong mối quan hệ đó. Khi chúng ta để Ngài làm điều này thì kế đến là trách nhiệm của chúng ta để đáp lại tiếng Chúa.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ ngồi đó một cách thụ động chờ Chúa đến. Thiên Chúa không ngừng làm việc, không ngừng nói và không ngừng lôi kéo chúng ta về với chính Ngài. Vì vậy, trách nhiệm đầu tiên của chúng ta là phải hòa hợp vào trong sự hiền lành của Ngài. Điều này xuất hiện dưới hình thức thúc đẩy nhẹ nhàng của ân sủng nhằm mời gọi chúng ta hoàn toàn hướng về Chúa và mỗi ngày quy phục Chúa một cách trọn vẹn hơn.

Trong thế giới bận rộn của chúng ta, chúng ta rất dễ bị phân tâm bởi nhiều thế lực cạnh tranh. Chúng ta rất dễ nghe thấy sự lôi kéo, và thậm chí là sự xô đẩy của thế giới và tất cả những sự dụ dỗ của nó. Nó đã làm khá tốt trong việc thâm nhập vào những khoảng khắc chú ý ngắn ngủi và đưa ra những thỏa mãn nhanh chóng mà cuối cùng khiến chúng ta trở nên trống rỗng.

Thế nhưng,  tiếng Chúa và lời mời gọi của Ngài khá khác nhau. Chúng được tìm thấy trong sự im lặng nội tâm. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải ở trong một tu viện để đạt được sự im lặng nội tâm này. Thay vào đó, nó đã đạt được bằng những khoảng thời gian cầu nguyện trung thành mỗi ngày và một thói quen hình thành là hướng về Chúa trong mọi việc. Sự im lặng này đạt được khi chúng ta đáp lại lời kêu gọi của Chúa, và sau đó làm đi, làm lại một lần nữa, v.v. Điều này xây dựng một thói quen được lôi kéo, lắng nghe, đáp lại và xích lại gần hơn để đáp lại lời mời gọi của Chúa.

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm làm thế nào để lắng nghe tiếng Chúa tốt nhất. Ngày hôm nay, hãy cố gắng tìm ít nhất một vài phút im lặng (hoặc nhiều hơn). Hãy nhắm mắt lại và lắng nghe. Hãy lắng nghe Chúa nói với chúng ta. Khi Ngài lôi kéo chúng ta, hãy đáp lại Ngài bằng sự rộng lượng. Đây là sự lựa chọn tốt nhất chúng ta có thể thực hiện mỗi ngày!

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin hãy lôi kéo chúng con, kéo chúng con lại gần và giúp chúng con nhận ra tiếng Chúa. Khi chúng con nghe tiếng Chúa, xin hãy giúp chúng con đáp lại tiếng Chúa với sự rộng lượng. Cuộc sống của chúng con là của Chúa. Xin giúp chúng con ước muốn Chúa nhiều hơn nữa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa.

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: