CÁNH HOA BÊN ĐƯỜNG - Nhật ký Hoài Thương

Chúa Nhật, 09-04-2017 | 20:43:23

“Nếu trái đất là một tinh cầu lạnh lẽo, cho con nằm trong lòng mẹ mãi được không…”

Ảnh do tác giả chụp sau khi “nhặt em” và đưa em từ Bệnh viện phụ sản Bình Dương về


Ngày 1/6

Con nằm chơ vơ trên chiếc khay sắt. Lạnh lẽo. Đó là điều cuối cùng con cảm nhận được khi vừa rời cơ thể mẹ. Trong tưởng tượng của con, con không nghĩ là rời khỏi lòng mẹ sẽ lạnh đến vậy. Còn đau đớn nữa.

Tìm mẹ mãi thì thấy mẹ quay đi, không liếc nhìn con lấy một lần. “Có lẽ hình dạng con bây giờ đáng sợ lắm nhỉ? Mẹ không muốn nhìn con xinh đẹp hơn một chút sao? Chỉ 5 tháng nữa thôi. Có lẽ tới lúc đó con được nhìn mẹ âu yếm rồi…”

Mẹ không đợi được…
——————
Ngày 1/2

Hôm nọ con nghe mẹ gọi con là Hoài Thương. Con thích cái tên này lắm, chỉ ước được nghe cả ba gọi tên con. Tiếc là mắt mẹ ướt đẫm… Hoài Thương cũng có nghĩa là thương hoài thương mãi. Con sẽ mãi yêu bố mẹ như niềm hạnh phúc mẹ đặt vào tay con.

Mẹ sẽ đợi con đến với mẹ chứ? Con tin vậy vì bố mẹ rất yêu con, đúng không?

Ngày 16/3

Mẹ thấy ba đi cùng với cô nào. Con cũng hoảng hốt. Chẳng lẽ ba bỏ mẹ con mình hả mẹ?

Nhưng dù sao, con là con của mẹ, con sẽ cùng mẹ gánh vác gia đình. Nếu ba không tốt với mẹ, con sẽ bên mẹ chăm sóc mẹ từ nay về sau được không?

À mẹ đợi con nhé!

Ngày 27/4

Mẹ buồn chuyện ba, vẫn còn con an ủi mẹ mà. Con sẽ an ủi mẹ, tay chân con cựa quậy trong cơ thể mẹ, mẹ có thấy không? Có con cười đùa, mẹ không vui lên chút nào. Không sao, con sẽ giúp mẹ hạnh phúc bằng những lời cười đùa. Con cười mãi cười mãi nè… Mẹ thấy con không?

Ngày 3/5

Con thấy mẹ nói chuyện với nhiều cô bạn về chuyện gì đó… các công đoạn… bệnh viện. Con không hiểu lắm, nhưng chắc là mẹ đang suy ngẫm xem mua gì để đón con đúng không mẹ? Con tin dù sao điều mẹ làm cho con sẽ là điều tốt nhất, vì mẹ yêu con mà!

Mẹ vẫn đợi con chứ?

Ngày 29/5

Đêm qua mẹ không chợp mắt, khóc suốt… Con lo cho mẹ quá. Dù ba có cư xử tệ như thế nào mẹ cũng đừng để ý nhé. Con sẽ thức cùng mẹ… Chỉ cần có con, mẹ sẽ không còn buồn nữa đâu!

Ngày 1/6

Chiều nay con thấy mẹ xin nghỉ việc để mang con tới bệnh viện. Mẹ cứ run suốt từ đầu giờ, luôn miệng nói chuyện với những người ngồi cạnh là “Sợ đau lắm!”. Tay con nè, mẹ cầm lấy đi. Cầm tay rồi sẽ có sức mạnh.

…Hình như không phải khám sức khỏe của con, con thấy bác sĩ bảo mẹ nằm lên bàn mổ gì đó…

…Chân con đâu…

…Con đang rời khỏi mẹ, đừng lấy con ra được không, con sẽ sinh thiếu tháng mất…

…Bác sĩ đang cầm dao cắt con mẹ ơi. Mẹ đâu rồi, giúp con với, con đau lắm…
——————
…Bác sĩ quăng con vào túi đen rồi. Con rất đau. Các bạn trong này cũng đang chen chúc với con. Mọi thứ tối om, lại không chút ấm áp như ở cùng mẹ. Tay chân con co rúm, nát hết cả mẹ ạ. Mẹ có thể mang con đến một nơi có mẹ được không?

Bỏ con ở đây, ai an ủi mẹ khi ba đi với chị kia? Mẹ cho con về nhà mình được không?

Ba mẹ ăn rau dưa, con cũng chịu được. Ba mẹ làm công nhân nhà máy từ sáng đến tối, con vẫn đợi được. Mẹ ghen khi ba đi với cô cùng chỗ làm, con sẽ ở bên. Chỉ cần cho con ở lại thôi… Được không mẹ?
—————–
Con bỏ cuộc rồi… Lạnh lẽo quá. Con không cần quay lại nữa, mẹ có thể cho con một chỗ ấm áp hơn không? À một sự ra đi ngọt ngào hơn cũng được… Ở đây mọi người hờ hững quá, con sợ con không biết đường về gặp bố mẹ nữa…
——————
“11h đêm, Hoài Thương nằm trên tay. Không có gì để em nằm, chỉ có thùng carton của bệnh viện. Lát nữa em sẽ bình yên, chốc nữa thôi… Em đợi nhé!

Đào Nguyên
Cảm ơn bạn Đào Nguyên đã cho mục BVSS sử dụng bài viết và hình ảnh

Tags: , , ,

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184