Có 101 Lí Do Để Phá Thai, Nhưng Tôi Và Bạn Trai Chọn Sự Sống.

Thứ Năm, 04-05-2017 | 12:37:39

Bác sĩ phụ khoa đặt lên tay tôi và nói tôi đã mang thai. Tôi rất bang hoàng, tôi chưa thể có con lúc này được, khi hàng ngàn việc còn bộn bề trước mắt: những bản hợp đồng lớn, một đám cưới khả quan trong tương lai và trình trạng sức khỏe của mẹ. Tôi đã nghĩ ra hàng trăm cái cớ để đứa bé này không có mặt trên đời này.


Tôi và bạn trai, Dan, đều sinh ra trong gia đình Công Giáo. Tuy được gia đình hai bên ủng hộ, nhưng chắc chắn rằng sẽ chẳng ai có thể chấp nhận việc tôi có con trước khi cưới cả. Chúng tôi luôn được giáo dục về những điều hay lẽ phải, mà chuyện này thì hoàn toàn vượt quá khuôn mẫu đó.

Mang thai đồng nghĩa với việc mọi người sẽ biết con người thực sự của tôi.

Tôi tìm đến một trạm xá ngoài thị trấn để phá thai, tránh việc gặp phải người quen. Dan cũng tới, nhưng phải nói rõ là anh ấy không ủng hộ quyết định của tôi. Tuy nhiên, vì yêu và muốn cùng nhau xây đắp tương lai, anh đã tạm gạt bỏ đi những cảm xúc và quan niệm cá nhân.
Sau cùng thì tôi đã quyết định việc Phá Thai. Điều đó có đúng không?

Khi tới trạm xá, chúng tôi trông thấy rất nhiều người hai bên lề đường, tay cầm biển hiệu. Một trong số đó nổi bật lên với dòng chữ: “Nếu có đức tin, xin hãy quay đầu”. Thêm vào đó là một dấu gạch chéo lớn : “ Phá Thai Là Tội Ác”

Tôi muốn quay đi nhưng tất cả những gì trong đầu tôi lúc đó là nỗi nhục nhã ê trề khi mang bầu. Phá thai là sai trái nhưng sẽ tệ hơn khi tôi che dấu điều đó.

Chúng tôi đỗ xe rồi tản bộ về phía trạm y tế. Dan nắm chặt tay tôi và nhắc nhở một lần nữa rằng đừng giết con chúng ta. Nhưng tôi vẫn cứ bước đi.

Sau khi đã kê khai xong phiếu khám, tôi òa khóc. Điều tôi đang làm có thật sự đúng? Khi được gọi tên, tôi cảm tưởng như mình sắp ngừng thở. Tôi đứng lên, thay vì vào phòng khám lâm sàng, tôi bước thẳng ra ngoài. Dan theo sau tôi. Lúc đó tôi vô cùng bối rối. Nghẹn ngào trong nước mắt, tôi nói với anh ấy rằng mình không thể chịu đựng được khi phải phá bỏ cái thai, nhưng cũng không thể vượt qua được nỗi tủi nhục đó. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Đúng lúc đó, khi ngước nhìn lên, tôi thấy một chiếc xe buýt màu tím, hai bên là hình ảnh một đàn chim đang bay với dòng chữ in đậm: “Bạn có quyền lựa chọn”. Ngay gần chiếc xe buýt có một người phụ nữ đang đứng quan sát chúng tôi. Cô ấy lại gần và hỏi han xem cô có thể giúp gì không.

Cô dẫn chúng tôi vào khu lưu động. Ở trong này dễ chịu hơn hẳn so với cái nắng bên ngoài. Cô còn đưa chúng tôi khăn giấy và nước lạnh đóng chai. Tôi bắt đầu trấn tĩnh lại và dành suốt nửa tiếng đồng hồ tiếp theo kể cô nghe về câu chuyện mình đang vướng phải.

Tôi kể cô nghe về chuyện gia đình, niềm tin tôn giáo và tình trạng công việc. Trong khi hàn huyên tâm sự, cô còn ghi lại những bất, thuận lợi và kết cục của từng vấn đề. Sau cùng, tôi nhận ra rằng mọi chuyện mà mình đang trăn trở đều có cách giải quyết, thậm chí có những thứ là bất hợp pháp.

Quay sang nhìn Dan, tôi thấy anh ấy đang cúi đầu, hai tay ôm mặt. Ngước nhìn lên, anh ấy khóc và nói một cách quả quyết: “Chúng mình sẽ không kết thúc sự sống của con. Chúng mình không giết con”. Anh luôn gây áp lực cho tôi bằng cách liên tục hỏi “ Tại sao chúng ta cứ phải quan tâm tới những gì người khác nghĩ?” Đó chính là điều tôi muốn nghe vào lúc ấy. Và tôi đã ngộ ra rằng, những gì Chúa nói về tôi còn quan trọng hơn nhiều những gì người khác nói.

Chúng tôi đã quyết định giữ lại đứa bé. Và từ khoảnh khắc đó trở đi, trái tim tôi luôn đong đầy bình yên và khuây khỏa. Chúng tôi luôn cảm thấy biết ơn những lời khuyên nhận được trên chuyến xe buýt Stock và sự động viên liên tục từ Trung tâm Chăm Sóc Sức Khỏe địa phương.

Biên dịch Thúy Vũ (www.lifenews.com)

Tags: , ,


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184