Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên, Năm A (23.07.2017): Thiên Chúa của sự bao dung kiên trì.

Thứ Bảy, 22-07-2017 | 17:00:48

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 13, 24-43)

Hôm ấy, Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Ðầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thi cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?” Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó!” Ðầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra nhặt đi không?” Ông đáp: “Ðừng, sợ rằng khi nhặt cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Ðến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”

Ðức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời làm tổ trên cành được.”

Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”


Suy niệm:

Cái xấu và tốt luôn đan se quấn quýt lấy nhau trong cuộc đời.Xem ra sự dữ có lúc lấn lướt cái tốt .Cái trớ trêu và nghịch lý là trong một thuở ruộng lúa mọc lên tươi tốt,nhưng vẫn có nhiều loại cỏ cùng mọc lên. Tâm hồn con người cũng luôn bị giằng co bởi cái thiện và cái ác . Nhiều khi cái tốt muốn làm,nhưng con người lại không làm mà để cái xấu vươn lên, lấn áp như lời thánh Phaolô đã từng nói .Qua hình ảnh cỏ lùng, hạt cải và men , Chúa Giêsu muốn gợi lên cho nhân loại thấy cái thảm kịch của nhân loại đang xẩy ra trong mọi thế hệ,nhưng thảm kịch lớn và sâu hơn Chúa Giêsu muốn gợi lên là thảm kịch của lòng người.

I.CÁI THẢM KỊCH CỦA THẾ GIỚI VÀ LÒNG NGƯỜI :

Thế giới nhân loại vẫn xoay vần, vần xoay như thời tiết bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Ðông .Thế giới văn minh tiến bộ, kỹ thuật mỗi lúc một hoàn bị. Con người xem chừng như muốn điều khiển tất cả, bá chủ tất cả . Cái xấu và cái tốt đan chen xen lấn nhau như cỏ và đậu,như cỏ và lúa mọc lên xanh tươi bên nhau vô tội vạ .Con người đứng trước vũ trụ, đứng trước nhân loại cũng muốn làm một cái gì đó để thay đổi theo ý của mình. Nhưng hình như con người vẫn chỉ là con người với những giới hạn của mình. Khi con người muốn loại bỏ cỏ lùng thì họ cũng muốn nhổ luôn cả cây lúa tốt tươi đang mọc song hành với muôn loại cỏ .Nhưng điều quan trọng hơn ở dụ ngôn lúa và cỏ lùng, hạt cải và men trong bột. Chúa Giêsu muốn đề cập đến một thảm kịch sâu xa của trái tim, của lòng con người . Trong tâm hồn con người, cái thiện và cái ác hầu như vẫn tranh giành nhau ảnh hưởng. Sức mạnh của tăm tối, của Satan và của cái xấu vẫn đan xen xô lấn cái tốt . Con người có hai khuynh hướng thật rõ rệt: khuynh hướng lôi kéo con người tới Chân Thiện Mỹ và khuynh hướng của sự dữ, của tối tăm luôn cọ xát giằng co nhau một cách quyết liệt .Thánh Phaolô quả có lý khi nói:” Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm,còn sự ác không muốn thì tôi lại làm “. Ðó là cái trớ trêu của cuộc đời và hơn thế là cái nghịch lý của tâm hồn con người. Người ta vẫn hiểu rõ nội tâm,lòng con người như một sức mạnh của hạt cải hay như một chút bột có thể làm dậy lên cả một đấu bột. Hạt cải nhỏ bé nhưng mọc lên to lớn đến nỗi chim có thể tới đậu hay núp bóng . Ðó là sức mạnh tiềm tàng nơi tâm hồn con người .Người ta có thể kiên trì thay đổi thế giới một cách tự nhiên âm thầm như một Phanxicô khó nghèo, đã sống tận căn sự khó nghèo để biến đổi người khác. Một Têrêsa Hài Ðồng đã sống tình yêu để làm chứng cho tình yêu của Chúa. Một Mẹ Têrêsa Calcutta đã sống bác ái tận cùng để minh chứng cho sự bao dung,yêu thương của Chúa .

II.THIÊN CHÚA VẪN KIÊN TRÌ CHỜ ÐỢI CON NGƯỜI :

Hoàn toàn khác với quan niệm của một số người, đặc biệt là các Ký lục, Pharisiêu và Biệt phái hay như một số suy nghĩ của một vài triết gia hiện sinh như Jean Paul Sartre cho rằng:”Hoả ngục là người khác “”Cuộc sống đáng nôn, đáng mửa “. Chúa Giêsu luôn yêu thương con người,tha thứ, cảm thông với con người vì Thiên Chúa là tình yêu ( 1Ga 8, 10 ) . Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi con người quay trở lại với Ngài . Một Maiđệliên tội lỗi được Chúa yêu thương tha thứ. Một Phêrô chối Chúa đến ba lần , được ơn quay trở lại vì Phêrô hiểu được lòng Chúa thương ông ta. Một Phaolô bị đánh ngã ngựa trên đường đi Ðamas, đã được Chúa cho quay trở lại với Chúa, trở nên tông đồ của Chúa.

Dụ ngôn người con hoang đàng (Lc 15, 11-32 ) đã ngầm cho con người hiểu Thiên Chúa kiên trì chờ đợi nhân loại sám hối, ăn năn trở lại .Một thế giới trong đó nhân loại tượng trưng cho một thuở ruộng có lúa và cỏ lùng đan xen mọc lên, nếu không tỉnh táo,chúng ta khó nhận ra đâu là lúa, đâu là cỏ lùng cần phải loại trừ, cần phải nhổ đi .Trước một cánh đồng rộng mênh mông cỏ ,lúa mọc sát bên nhau,chúng ta phải có thái độ nào ? Lẽ dĩ nhiên sẽ có nhiều phản ứng hoặc buông xuôi hoặc nhiệt tình, bi quan muốn nhổ đại cỏ vứt đi cho xong. Như thế, cỏ lùng tức cái xấu xem như đã được giải quyết, đã bị kết án một cách vĩnh viễn ,không còn mong có cơ hội vươn lên nữa.Cỏ lùng theo Chúa Giêsu trong dụ ngôn này lại mang một ý nghĩa mới theo Kinh thánh: ngày cánh chung . “chờ ngày mùa tới “. Hình ảnh chờ ngày mùa tới trong một cánh đồng đầy lúa chín vàng, nặng trĩu hạt nói lên thời kỳ cứu độ của Chúa kéo dài trong lịch sử cứu rỗi .Thời kỳ này, Tin Mừng vẫn được các sứ giả rao giảng, loan truyền, hạt giống Lời vẫn được tung vãi trên các thuở đất và tâm hồn. Lúa vẫn mọc và cỏ lùng vẫn mọc đan xen, bên nhau . Cái tốt vẫn bên cạnh cái xấu và kẻ thù của Tin Mừng vẫn quấy phá: sức mạnh của tị hiềm, như cỏ lùng mọc lên cùng với lúa và đến mùa gặt chính Thiên Chúa sẽ quyết định”Hãy bó những cỏ lùng thành từng bó, đốt chúng trước , rồi hãy thu lúa vào kho lẫm cho Tôi “.Trong khi chờ đợi ngày mùa, tức là mùa gặt , chủ ruộng trong dụ ngôn có cách hành xử rất ấn tượng và đúng đắn :” Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới ngày mùa ” . Cách xử lý của chủ ruộng là cách làm kiên nhẫn và bao dung. Chúa mời gọi chúng ta phải kiên nhẫn và có cái nhìn của lạc quan và hy vọng , phó thác . Cỏ lùng, cái xấu không phải không loại trừ được, nhưng Chúa muốn chúng ta phải nhẫn nại, cầu nguyện và tin tưởng vì nếu không bảo vệ lúa, bảo vệ cái tốt :” E rằng khi nhổ cỏ ta sẽ nhổ luôn cả lúa “(Mt 13, 29 ). Thiên Chúa kêu mời con người phải có lòng kiên nhẫn, can đảm,bao dung và lạc quan, hy vọng .Thái độ ấy phải là thái độ và cách hành xử của các môn đệ và của mọi người muốn tiếp tục chưong trình cứu rỗi của Chúa.

Vâng, cánh đồng Giáo Hội tự bản chất là thánh thiện, nhưng trong đó vẫn xen lẫn người tốt và người xấu. Người xấu có thể trở nên tốt trong một giây một phút và người tốt lại trở nên tốt hơn .Chúa luôn mời gọi con người phải nhẫn nhục, chịu đựng , lạc quan chờ đợi .

Xin Chúa ban cho chúng con có tấm lòng bao dung, yêu thương và tha thứ cho người khác. Xin Chúa ban cho chúng con có thái độ , cách xử lý đối với lúa và cỏ lùng trong Giáo Hội .

Chúng ta hãy suy gẫm lời Của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II :” Hãy kiên nhẫn cùng với Giáo Hội. Giáo Hội luôn là một cộng đoàn có cả những người yếu đuối bất toàn. Hãy luôn sẵn sàng.Giáo Hội cần đến bạn. Bạn là tương lai của Giáo Hội “.

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, C.Ss.R

Tags: , , , ,

Có thể bạn quan tâm


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184